33 tầng Trời là gì trong Phật Giáo? Vua Đế Thích là ai?

33 tầng Trời là gì trong Phật Giáo? Vua Đế Thích là ai? Trong Phật Giáo, 33 tầng Trời hay Tam Thập Tam Thiên, là chỉ cõi trời Đao Lợi Thiên, nằm trên đỉnh núi Tu Di. Nếu tính từ mặt đất lên đến cảnh trời Đao-lợi thì khoảng cách là 84.000 do tuần (mỗi do tuần là 9216 mét).


Bốn góc trên đảnh núi Tu-Di có 4 ngọn núi nhỏ, cao và rộng đều 500 do tuần. Tại đây có thần Dược Xoa tên là Kim Cương Thủ trấn thủ và hộ vệ chư thiên. Chính giữa đỉnh Tu Di là Thành Diệu Kiến với chu vi 10.000 do tuần có 1.000 cửa. Giữa khu thành này lại có một tòa thành rộng 1.000 do tuần có 500 cửa. Đây chính là nơi cư trú của Trời Đế Thích, lâu các nguy nga tráng lệ, nghiêm sức bằng các thứ tạp bảo. Điện của Ngài được gọi là Tỳ Thiên Diên.

33 tầng Trời chính là thành Diệu Kiến cùng với 32 thành xung quanh đó; 32 thành này nằm ở 8 phương do các vị thiên chủ khác nhau quản trị; 32 xứ này cùng với trung đô của Đế-thích hợp lại thành 33 thiên xứ, nên gọi là Tam thập tam thiên.

Khoảng giữa thành Diệu Kiến và Tỳ Thiền Diên có bảy khu thị tứ. Trong thành Diệu-Kiến lại có thiên châu, thiên huyện, thiên thôn. Chúng thiên khác khi đến du ngoạn, cũng xem món này món kia đắt hay rẻ, y như giao dịch, nhưng không cần mua bán, thỉnh thoảng ai muốn cần món gì, có thể tự lấy đem đi.


Tam thập tam thiên có tất cả bảy lớp thành, bảy lớp lan can, bảy lớp linh võng (lưới có treo linh báu). Phía ngoài được bao phủ bởi bảy lớp hàng cây Đa La với sặc sỡ sắc màu xinh đẹp. Mỗi thành có nhiều cửa cùng các lầu ngăn giặc. Xung quanh còn nhiều điện các, ao hồ, rừng, các loại chim thú,… Mỗi cây cối có màu sắc và ánh sáng khác nhau. Nơi đây không có mặt trời hay mặt trăng, chỉ có quang minh từ cung điện, bảo thọ và chư thiên. Chúng thiên đi ngủ khi hoa sen hồng khép lại (được xem là ban đêm). Chư thiên ít ngủ, đi dạo chơi là lúc hoa sen hồng nở ra, hoa sen xanh khép lại (được xem là ban ngày).

Hòa Thượng Tuyên Hóa – một trong những đại sư lớn của Trung Quốc, được xem là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát đã giảng về cõi này như sau:

“Ðao Lợi là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là “Tam Thập Tam”, tức là chỉ cõi trời Ba Mươi Ba. Như thế, có phải trời Ðao Lợi nằm ở tầng thứ ba mươi ba không? Không phải! Tuy gọi là cõi trời “Ba Mươi Ba”, nhưng đó không phải do đếm từ dưới lên trên theo thứ tự, như tầng Trời thứ nhất, tầng Trời thứ hai, rồi đến tầng Trời thứ ba,… cho tới tầng Trời thứ ba mươi ba. Vậy thì như thế nào? Cõi trời Ba Mươi Ba này vốn nằm chính giữa và ở bốn phía đông tây nam bắc của cõi trời này thì mỗi phía lại có tám cõi trời. Do đó, tổng cộng có ba mươi hai cõi trời phân bố chung quanh cõi trời Ba Mươi Ba.

Thiên chủ của cõi trời Ba Mươi Ba là Ðế Thích. Trong Kinh A Di Ðà có nói đến “Thích Ðề Hoàn Nhân”, tức là vị Ðế Thích này vậy. Ngoài ra, trong Chú Lăng Nghiêm có câu “Nam Mô Nhân Ðà La Da”, thì Nhân Ðà La Da cũng chính là Thiên Chủ Ðế Thích. Ở cõi trời thì Ðế Thích là một vị Thiên Chủ; còn trong Phật Giáo thì Ngài là một vị Hộ Pháp – Ngài chẳng những không được làm chủ mà ngay cả tòa sen để ngồi cũng không có nữa, Ngài chỉ đứng ở ngưỡng cửa mà thôi”.

Thiên Chủ Ðế Thích hay còn được gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, được người đời xưng tụng là “Thượng Ðế Vạn Năng” bởi Ngài cai quản tất cả mọi việc ở cõi trời và cả dưới cõi người. Tuy nhiên, người ta cho rằng Thượng Đế và người thế gian chẳng có gì khác biệt lắm, vì vẫn còn tâm dâm dục và vẫn cần ăn uống, ngủ nghỉ. Nếu có khác biệt thì chỉ là mức độ nặng nhẹ, ba thứ ấy ở Ngài thì nhẹ và tinh tế, chứ không nặng nề và thô thiển như ở phàm phu chúng ta!

Ví dụ Trời Ðế Thích dù vẫn cần ăn uống nhưng một trăm ngày không ăn cũng không sao; cả năm không ngủ, không dâm dục cũng vẫn có thể tỉnh táo như thường, chẳng lấy làm phiền. Tuy nhiên, con người thì không được thế.

Ngoài ra, tuổi thọ của chúng thiên ở cõi trời Ðao Lợi cũng rất cao, đến cả ngàn năm. Nhiều nguồn tài liệu thì cho rằng một trăm năm của cõi nhân gian chỉ như một ngày một đêm ở cõi trời Ðao Lợi. Cho nên, có thể nói, thọ mạng của cõi trời rất là lớn mà cõi trần không thể so được.

Thành trì của Đế Thích Ca là Thiện Kiến Thành, rộng sáu vạn do tuần, được xây bằng các thứ vật liệu quý báu nhất. Mọi thứ xung quanh Ngài cũng toàn là châu báu hiếm có; nhà cửa, phòng ốc cũng được xây dựng bằng những vật liệu quý giá. Cho nên, Ðế Thích sau khi đến đây chỉ muốn ở lại làm chúa trời, chứ không muốn đi nơi khác.


Cũng vì được sống và hưởng thụ những điều này nên Ðế Thích khó thể dứt bỏ dục tâm. Ngài an nhiên hưởng thụ phước trời, nghĩ rằng đây chính là nơi vui sướng nhất, chẳng còn đâu an lạc hơn và kêu gọi mọi người thác sinh về thế giới này. Ai đủ phước lộc đều có thể đến thế giới của Ngài, Ngài hoan hỉ đón nhận. Tuy nhiên cũng vì sự chìm đắm vào đây, mà Ngài không nhận ra bản thân không thoát được vòng luân hồi bởi vì tâm còn ham hưởng thụ, dục vọng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Địa Tạng Vương Bồ Tát và Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Trọn Bộ

Phật Mẫu Chuẩn Đề Bồ Tát là ai và Thần chú của Ngài là gì?

Cõi Tây Phương Cực Lạc là gì và liệu có thật hay không?